Bánh ngải là món quà đặc sản của người Tày Lạng Sơn. Bánh có
vị ngon của gạo nếp, vị thanh mát của lá ngải, vị ngọt của đường, mùi thơm của
vừng… Quá trình làm bánh ngải là cơ hội để nam thanh nữ tú có cơ hội gần gũi và
hiểu nhau hơn, vì để làm được bánh phải đòi hỏi sự tham gia của hai giới. Đúng
như nhà thơ Nguyễn Tùng khi được nhìn thấy cảnh làm bánh ngải ở xứ Lạng đã viết:
“Noọng xao chảo lá / Chài
giã bột nhuyền” (Trích bài thơ Bánh ngải, tác giả Nguyễn Tùng).
Hàng năm, cứ vào độ cuối xuân, khi cây cỏ đơm chồi nảy lộc,
trong dịp tết Thanh minh các chị, các mẹ lại rủ nhau ra vườn hái lá ngải về làm
bánh. Ngải là một loài cây dại, ngải mọc khắp nơi trong vườn nhà, trên nương rẫy,
bên cạnh bờ rào, bờ ao… Ngải có 2 loại: ngải đắng dùng làm thuốc, loại ngải này
có thân cứng, cao khoảng 1m, mùa hè người ta chặt cây này về đốt hun muối cho
trâu, bò; ngải làm bánh thấp lè tè, loại ngải này cao khoảng 20cm, lá phủ một lớp
lông màu trắng như nhung.
Bánh ngải được làm từ gạo nếp và lá ngải. Gạo nếp dùng để làm
bánh là loại gạo hạt to, gạo rất dẻo và thơm, người Tày gọi đó là “khảu nu mù”. Gạo nếp sau khi giã sạch được
đem ngâm trong nước nóng khoảng nửa tiếng để hạt gạo ngậm đủ nước, sau đó đem đồ
thành xôi. Về phần ngải sau khi hái về người ta đem lá và ngọn ngải về rửa sạch,
vắt ráo nước rồi đem đun thật nhừ trong nước tro lá tre. Đun xong người ta lại
rửa ngải thật sạch, rồi nắm lại thành từng cục.
Khi đã có xôi chín và ngải nhừ, người ta đem hai thức đó vào
giã chung trong cối, giã đến khi ngải và xôi quyện vào nhau thành hỗn hợp màu
xanh xẫm là được. Giã bánh là công việc nặng nhọc đòi hỏi sự dẻo dai và sức khỏe,
vậy nên đàn ông thường đảm nhiệm khâu giã bánh. Giã xong người ta vắt hỗn hợp
ngải và xôi thành những chiếc bánh hình tròn và dẹt. Nhân bánh được làm từ vừng
và đường phên, người ta rang chín vừng rồi trộn với đường phên đã nung chảy.
Nhiều nơi người ta không cho nhân vào trong bánh mà làm gia vị để chấm, gia vị
cũng được làm từ vừng và đường kính hoặc đường phên.
Theo ông Hoàng Tuấn Cư, nguyên cán bộ nhà xuất bản Văn hóa
Dân tộc: “trước đây người ta giã bánh bằng
chày cối, nhưng hiện nay người ta thay cối bằng bao tải cho gạo nếp không dính
chày. Trong xã hội truyền thống, việc giã bánh trở thành một trong những tiêu
chí để chọn rể, những người giã bánh giỏi được cho là người có sức khỏe dẻo dai.
Trong mọi xã hội thì sức khỏe là yếu tố then chốt để trở thành một người chồng
tốt, một trụ cột vững chắc trong gia đình”.
Bánh ngải được làm dịp tết Thanh minh (tết Thanh minh của người
Tày được tổ chức đúng vào ngày 3/3 âm lịch), đây là thời điểm lá ngải mọc xanh
tốt cũng là thời điểm cuối mùa xuân chuẩn bị bước vào mùa hè. Trong ngày tết
Thanh minh, ngoài thịt lợn quay, bánh ngải là lễ vật được con cháu dâng cúng tổ
tiên trong lễ tảo mộ. Ngày tết người thân dù đi xa cũng cố gắng về nhà để tảo mộ,
bánh ngải được người ở quê dùng làm quà biếu cho người thân khi trở về thành phố.
Theo bà Lộc Bích Kiệm, nguyên Phó chủ tịch hội Văn học nghệ
thuật Lạng Sơn thì hiện nay nhiều địa phương như xã Mai Pha đã trở thành địa chỉ
làm bánh cung cấp cho thành phố. Vào mùa xuân, bắt đầu từ tháng 2 âm lịch hôm
nào người dân xã Mai Pha cũng làm bánh, từ sáng sớm các chị các mẹ đạp xe vào
thành phố để bán. Lợi nhuận từ bán bánh là một nguồn sinh kế, góp thêm thu nhập
cải thiện đời sống của người dân.
Ông Hoàng Tuấn Cư cho biết thêm trước đây bánh ngải chủ yếu
được dùng để cúng tổ tiên và làm quà biếu nhau, nhưng khoảng 10 năm trở lại đây
người Tày bắt đầu làm bánh để bán. Người ta dùng lá chuối gói bánh ngải thành từng
cọc, mỗi cọc 10 chiếc. Mặc dù đang sống ở Hà Nội nhưng mỗi lần về quê ông cũng
mua vài cọc bánh để cúng tổ tiên và làm quà biếu cho họ hàng và người thân. Như
vậy, bánh ngải từ một loại bánh bình dân đã trở thành một loại đặc sản của người
Tày nói riêng và người dân Lạng Sơn nói chung.


Nhận xét
Đăng nhận xét